“Chỗ này, chỗ này…” Thiên Gia chỉ phía bãi cỏ xanh rì mênh mông, kinh hỉ la lên.
Thả cả tay Đường Tử Ngạo ra, nhào tới thảm cỏ, đột nhiên hắn khựng lại.
“Làm sao thế?”
“Sạch quá a, không muốn giẫm chân lên.” Thiên Gia nhón đầu ngón chân, vuốt vuốt đám cỏ, nghe ra những tiếng sàn sạt khe khẽ.
Đường Tử Ngạo mỉm cười, mạnh chân bước tới, rồi kéo tay Thiên Gia lôi hắn bước theo, vừa giẫm chân xuống đất đã thấy xôm xốp, nhưng không lầy lội, đi thêm mấy bước nữa, cảm giác như mặt cỏ đàn hồi ngược trở lại lòng bàn chân.
Thiên Gia bước vào được rồi cũng chẳng kiêng kỵ nữa, quay lại liếc nhìn Đường Tử Ngạo một cái rồi bắt đầu dang tay, chạy vù đi, sôi nổi la hét rầm lên.
“Cẩn thận!”
“Ngươi qua chỗ này a!!”
Giữa màn sương mỏng manh, Thiên Gia quay lại vẫy vẫy, miệng cười như nụ hoa thanh khiết mới hé nở, không giống đóa phù dung kiều diễm, cũng chẳng phải bông mẫu đơn kiêu sa quý giá, chỉ thuần túy là một đóa hoa trắng nảy mầm giữa vùng sơn cước, hấp thụ thiên địa linh khí mà vươn mình lớn lên, không mềm mại, không yếu đuối mà mang vẻ sống động, sôi nổi độc đáo, tràn trề nhựa sống, nhất cử nhất động đều thực tự nhiên hài hòa.
Đường Tử Ngạo tiến lại, nhìn hắn mặc sức phóng túng bộc lộ bản tính, cả chút thói xấu nho nhỏ lâu lâu lại bộc lộ, tất thảy đều khiến hắn thấy thực hài lòng, hài tử này, giờ đã sớm quăng bỏ mọi tao ngộ bao nhiêu năm trước rồi.
“Chậm một chút, qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hong-y/1560072/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.