Trấn Trường Than là một thành trấn cỡ trung, hai người Đường Thiên Gia vừa đi vừa dạo, đến khi tới nơi, tính ra đã rời nhà được nửa tháng.
Hết đường cái, Đường Tử Ngạo hỏi thăm một người dân ven đó rồi rẽ vào con đường nhỏ hướng Đông, tiếp tục đi. Qua một loạt những hộ bình dân đơn sơ, nhà cửa trông thấy đã khang trang hơn nhiều, quang đãng sạch sẽ, đa phần đều có sân vườn trồng các loại cây cối, từ ngoài nhìn vào qua mép tường bao cũng xanh rì tươi tốt.
Điểm qua lần lượt các nhà, tới nhà thứ bảy, cổng gỗ hồng sắc, vòng khoen gõ bằng đồng đã hoen rỉ đôi chỗ, tán hòe mọc vươn qua gờ tường la đà tỏa hương thơm ngát.
Thiên Gia có chút phấn khích, ngẩng đầu hỏi: “Là đây rồi na?”
Đường Tử Ngạo vừa gật đầu, hắn lập tức nhào tới dập dập khoen cửa.
Bọn họ tới sớm quá, cổng thành cũng vừa mới mở, xem chừng người trong nhà còn chưa dậy, một hồi lâu mới nghe tiếng cửa gỗ cọt kẹt, liền sau là tiếng chân vội vàng cùng giọng hỏi vọng ra: “Ai vậy?”
Thiên Gia che miệng cười trộm, quay qua khoát khoát tay với Đường Tử Ngạo rồi hắng giọng la lên: “Trịnh công tử~ ngài đã hứa chuộc thân cho kẻ hèn rồi a~ làm sao kẻ hèn chờ hoài ngài không tới a~”
Tiếng chân bên trong lập tức khựng lại, lại nghe ra có thêm người mới ra, bước chân rõ ràng có phần chậm chạp, thanh âm nhu hòa vang lên: “Ai thế?”
“Ngươi trở vào phòng đi, khéo gió máy.” Người ra trước ân cần nói.
“Trịnh công tử~
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hong-y/1560108/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.