Ngày hôm sau, khí trời thanh sảng, bầu không xanh trong như vừa được gột tẩy, tìm không thấy một gợn mây.
Đường Minh Hiên một mình ngồi trong đại sảnh trọn đêm, đến tảng sáng thì im lặng rời đi, đáp thuyền tới một thành trấn rất xa, Thường Văn chờ Đường Tử Ngạo tỉnh lại mới báo với hắn, nói hắn biết lão gia mạnh khỏe, đến trước khi lên thuyền hai mắt đỏ ửng mãi quay lại nhìn, tựa hồ chờ mong kỳ tích được thấy bọn hắn xuất hiện.
Nói xong rồi, Thường Văn còn oán giận trừng mắt nhìn Đường Tử Ngạo, dù sao Thường Văn từ nhỏ theo Đường Tử Ngạo, cũng nhờ Đường Minh Hiên trông nom dạy dỗ mà trưởng thành, cuộc trò chuyện đêm qua hắn hẳn nhiên chẳng biết, chỉ cho rằng Đường Tử Ngạo vô duyên vô cớ lạnh lùng với lão gia, để hắn một mình lẳng lặng trở về đảo cũng không biết.
Đường Tử Ngạo cũng không để ý đến hắn, chỉ phân phó hắn đi làm vài việc.
Đối với chuyện từ nay về sau, đêm qua hắn cũng suy nghĩ rất nhiều.
Việc này không nên chậm trễ, hôm nay liền bắt đầu chuẩn bị toàn gia rời kinh thành, trong Đường phủ, bất luận thị vệ, hạ nhân hay các thủ hạ nhiều năm, chỉ cần không muốn tiếp tục đi theo, sẽ cấp cho một phần lương bổng, đủ để họ khả dĩ ly khai Đường phủ, còn nếu nguyện ý ở lại, thì dù sau này tới đâu cũng sẽ không bạc đãi bọn họ.
Vừa rồi hắn nói Thường Văn triệu tập mọi người đến khoảng sân rộng trước đại thính, Đường Tử Ngạo ngẩng đầu nhìn mấy con chim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hong-y/1560116/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.