Ngày nối ngày lặng lẽ trôi, mùa xuân đã tàn, những bộ y sam* dày nặng cũng lần lượt bị trút bỏ. Chớm hạ, bạc sam* phiêu dật nhẹ nhàng được khoác lên người.
Trong tiểu viện, Lý Nhị dựng mấy cái giàn cao cho dây nho leo, dần dần dây lá tươi tốt, quấn vương vít chằng chịt, che mát hơn nửa khoảng không trong sân. Dưới mỗi giàn nho lại đặt khối bàn đá, thêm mấy phiến ghế ngồi xung quanh; coi như điểm điểm chút cảm giác thư mát, đón ngày hè.
Buổi sáng, trong một gian phòng trống của viện, Tô Giới ngồi bắt chéo chân bên bàn, vừa ăn ít điểm tâm vừa lười biếng liếc nhìn đám hài tử đang luyện khiêu vũ giữa phòng.
Sư phó phụ trách dạy vũ đạo là một nữ tử, nhà chồng họ Lưu, xem bộ nàng ta tầm ba mươi tuổi, lưng ong mềm mại, cốt cách tinh tế, mỗi bước chân, mỗi cử chỉ đều hiển lộ bản lĩnh của một vũ sư.
Nàng nheo nheo mắt nhìn Lưu Ly giữa cả hàng hài tử, chân mày một hồi đã nóng nảy nhíu lại, đợi đoạn vũ đạo hoàn thành liền khoát tay gọi Lưu Ly lại gần.
“Ngươi phải thả lỏng ra, đừng quá cứng nhắc thế.” Lưu phu nhân giáo huấn Lưu Ly.
“Dạ.”
“Múa khúc này đi, bộ tử* như cũ, thắt lưng mềm mại thêm một chút.”
Lưu Ly bước lui hai bước, nhẹ nhàng nâng tay, ống tay áo tha thướt rủ xuống, như nước trượt tới khuỷu tay để lộ làn da trắng như ngọc. Cổ tay uyển chuyển xoay động trên không trung, bàn chân bắt đầu di chuyển.
“Chưa được, chỗ này thắt lưng phải linh hoạt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hong-y/1560262/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.