Tối đó, Đoàn Vĩ Kỳ tham gia một buổi tiệc tối của gia tộc. Anh gặp phải chị họ anh Đoàn San San.
Đoàn San San đưa theo một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đi cùng, cử chỉ người đàn ông thành thục thận trọng, một thân âu phục thẳng tắp, vừa nhìn liền biết sống trong vòng tròn kinh doanh. Đoàn Vĩ Kỳ biết người kia, là thái tử gia của công ty vận tải biển Thịnh Hải.
Đoàn Vĩ Kỳ cùng bọn họ chào hỏi, trò chuyện đôi ba câu.
Lát sau, Đoàn Vĩ Kỳ một mình ở trên sân thượng hút thuốc, Đoàn San San cầm theo ly rượu đi đến ngồi cạnh Đoàn Vĩ Kỳ, hỏi anh: “Hôm qua chú đi đại học B? Đại diện Tứ Mộc diễn thuyết?”
Đoàn Vĩ Kỳ nhướng mí mắt nhìn cô ấy, cười cợt.
Còn tưởng rằng cậu sinh viên kia sẽ rất nhanh cút khỏi danh sách của Đoàn San San, giờ nhìn lại trong thời gian ngắn hẳn là không rồi.
“Là bạn trai nhỏ của chị nói với chị?” Đoàn Vĩ Kỳ hời hợt hỏi.
“Đúng vậy.” Đoàn San San thẳng thắn đáp, ngược lại không hề có ý tứ che giấu.
“Sau đó? Chị muốn nói cái gì?”
“Không có gì, bạn trai nhỏ kia của chị, hiện tại chị vẫn còn rất yêu thích cậu ta.” Đoàn San San nhấp một ngụm rượu.
“Thích đến bao nhiêu?” Đoàn Vĩ Kỳ cười, trong giọng nói chẳng nề hà trào phúng.
Đoàn San San lười để ý tới thái độ của Đoàn Vĩ Kỳ, thờ ơ nói: “Từ lúc nào chú lại quản cả những chuyện vô bổ rồi?”
“Em có quản sao? Chính chị chạy đến đây tự hát tự nói. Em đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hung-gap-kieu-ngao/2597451/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.