Lúc Quách Lệ cầm túi xách của Lý Gia Ngọc quay trở lại, Lý Gia Ngọc đã không còn ở đó.
Quách Lệ sợ hết hồn, suy nghĩ đầu tiên chính là Lý Gia Ngọc bỏ lại cô ta. Cô ta gấp đến độ tìm quanh bốn phía, chỉ sợ Lý Gia Ngọc mặc kệ chính sự chạy tới gian hàng triển lãm tìm Văn Linh tính sổ. Mãi đến khi cô ta đi đến toilet nữ thì, nhìn thấy Lý Gia Ngọc, nhất thời thở hắt ra một hơi.
Lý Gia Ngọc đang dùng sức dốc nước lạnh vào mặt, nghe được Quách Lệ gọi to tên cô, dừng lại hồi lâu sau đó mới ngẩng đầu lên. Quách Lệ đưa túi xách cho cô, nhìn cô bằng ánh mắt cẩn thận từng chút một.
Lý Gia Ngọc nhận lấy túi xách, thản nhiên nói: “Không sao rồi, cậu quay trở lại trước đi.”
Quách Lệ nào dám, cô ta không yên tâm, muốn cùng Lý Gia Ngọc trở lại phòng hội nghị.
Lý Gia Ngọc nói: “Đi trước đi, bèn không Tô Văn Viễn sẽ sinh lòng nghi ngờ. Cậu đi cùng với tôi, không bằng quay trở lại dán mắt vào Tô Văn Viễn thì hơn. Nếu lúc này Tô Văn Viễn léo nha léo nhéo với tôi, muốn giải thích cái gì đó, tôi bảo đảm tôi sẽ dùng hết sức bình sinh mà tát cho anh ta vêu mồm đấy.”
Quách Lệ nghe xong, vội vàng nói: “Vậy tôi đi trước.” Cô ta ngừng một chút, nói tiếp: “Cái kia, hội nghị đã bắt đầu rồi, cậu chú ý thời gian một chút, có được không?”
Lý Gia Ngọc không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm mình trong gương.
Quách Lệ trông thấy dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hung-gap-kieu-ngao/2597453/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.