Hôm sau, trời vừa sáng Lý Gia Ngọc đi xuống lầu đã thấy Tô Văn Viễn cầm bữa sáng đứng chờ cô.
Chỉ liếc mắt một cái, cô liền biết anh ta đã biết rồi.
Thật kì quái nha, tại sao trước kia cô không nhìn ra điểm khác thường trong biểu hiện của anh ta? Hiện tại biết được chân tướng rồi, liền nhạy cảm đến mức muốn đem Tô Văn Viễn đặt dưới kính hiển vi, mỗi một biểu hiện đều muốn soi cho rõ.
Cô đứng lại. Lạnh lùng nhìn anh ta.
“Gia Ngọc.” Tô Văn Viễn cẩn thận từng li từng tí gọi cô.
Lý Gia Ngọc không nói lời nào.
Tô Văn Viễn liếm liếm môi, có chút khó khăn, nhưng vẫn mặt dày nói tiếp: “Anh sai rồi, là anh nhất thời hồ đồ, bị ma xui quỷ ám, anh có lỗi với em. Anh đã nói chuyện rõ ràng với Văn Linh. Sau này anh sẽ không gặp lại cô ấy nữa, sẽ không qua lại với cô ấy nữa. Anh sẽ không tự mãn không hư vinh nữa, nhất định sẽ ăn năn trở thành một người mới. Xin em cho anh một cơ hội.”
Mấy câu này là Tô Văn Viễn đã dùng cả một buổi tối để nghĩ. Lời giáo huấn của Lý Thiết đã nhắc nhở anh ta, phải xin lỗi với Lý Gia Ngọc đồng thời không được tìm kiếm lý do lấp liếm trách nhiệm, như thế cô sẽ càng thêm tức giận. Sai là sai, thật tâm xin lỗi cầu tha thứ sẽ càng có tác dụng hơn so với việc giả bộ đáng thương soạn ra nỗi khổ tâm cho chính mình.
“Xin em tha thứ cho anh. Anh thật sự sai rồi. Em muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hung-gap-kieu-ngao/2597456/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.