Chương 32: Người cần thiết của cuộc đời tôi
Cố Đồng không kiên trì chặn cửa nữa, bó hoa cản tôi bị em ấy tùy tiện vứt trên giá để giày.
Khi đi vào cửa, tay em ấy đang đặt trên công tắc đèn, sau một lúc do dự, em ấy bật hết đèn trần lên.
Chúng tôi thay giày rồi vào nhà, vẫn giống như trước đây.
Lần này chúng tôi chia tay tới hai tháng, cứ ngỡ khi về nhà sẽ rất bừa bộn, nhưng không ngờ được rằng, nhà cửa vừa gọn gàng vừa ngăn nắp.
Chẳng hề giống Cố Đồng chút nào.
Bước đến bên sô-pha, đột nhiên bước chân của em ấy dừng lại, nó khiến tôi bất ngờ nên đã đụng phải người em ấy, khi em ấy quay người lại, tôi lại lùi về sau mấy bước.
Cởi đôi giày cao gót ra, chiều cao của tôi và em ấy không chênh lệch là bao, vì yêu cầu của cuộc thi, em ấy đã buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ-mi và quần âu, lúc này cả người toát lên sự trưởng thành chững chạc.
Hai tay em ấy khoanh trước ngực, khẽ ngẩng đầu nhìn tôi, tiếp tục câu chuyện còn dang dở trước cửa ban nãy: "Sai chỗ nào?"
Tôi thành khẩn trả lời: "Chỗ nào cũng sai hết."
Em ấy chớp mắt nhìn tôi, hít thở thật sâu: "Biết sai thì sao giờ mới tới tìm tôi?"
"Bởi vì." Tôi ngừng lại: "Tôi..."
Đột nhiên tôi không biết phải nói gì nữa, sau đó, cũng không có sau đó. Những ngày không có em ấy ở bên, trong tôi luôn là suy nghĩ 'mình là gì của em ấy', về những chuyện chúng tôi ở cạnh nhau có nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hung-me-nhao-nhao/2212821/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.