Đầu óc Hoắc Mộ Vân chậm nửa nhịp, chốc lát mới phản ứng lại, chớp chớp mắt cười hỏi, “Không tốt chỗ nào nha?”
Thật trùng hợp, cô cũng biết Khương Dịch người này không tốt.
Hoắc Mộ Vân vốn đang mừng thầm vì mình với Trang Chu có nhận thức chung.
Nào biết nam nhân này đột nhiên tức giận nói, “Không tốt chính là không tốt, anh nói không tốt, em nhớ kỹ là được!”
Vô duyên vô cơ dữ dằn cái gì, thật là!
Trang Chu hít sâu, nhìn cô gái hơi phồng má lên thở hổn hển, một bộ dáng rất là đáng yêu trong video, anh điều chỉnh tâm trạng buồn bực khó hiểu xuống, nhẹ giọng hỏi, “Sao lại đột nhiên hỏi về anh ta? Hai người rất thân?”
Hoắc Mộ Vân nghe thấy giọng điệu của anh thay đổi, vì thế nhu thuận rũ mắt xuống, “Không phải rất thân, chính là người này tâm tư quá sâu, em muốn nhắc nhở anh, ngàn vạn lần đừng nghe theo anh ta.”
Ở trong cùng một đoàn phim, đỡ phải bị người ta lấy làm đá kê chân [1] cũng không biết.
[1] Đá kê chân: bàn đạp, được ví với người hoặc vật bị lợi dụng để đạt được mục đích riêng.
Trang Chu ngẩn ra, giây tiếp theo, nhướng mày hỏi, “Em đây là đang lo lắng cho anh sao?”
Hoắc Mộ Vân bỗng nhiên giương mắt, thề thốt phủ nhận, “Không phải, chỉ là em cũng cảm thấy người kia cũng không phải hạng tốt đẹp gì, đỡ cho anh bị người ta lợi dụng rồi bị đá ra khỏi giới giải trí này.”
Anh không nhịn được bật cười, “Ở trong lòng em, anh là người ngốc nghếch như vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hung-thien-dien-quai/215840/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.