Bữa cơm này trong bầu không khí quỷ dị thì cũng tiến hành xong. Khi chuẩn bị rời đi, Triệu Việt và Trần Phương Phỉ nóng lòng muốn thử xem sao.
“Trang Chu lão sư, có thể ký tên cho chúng em được không?” Trần Phương Phỉ cố lấy dũng khí hỏi.
Anh gật gật đầu, “Có thể.”
“Chỉ là chúng em không có mang bút.” Vẻ mặt Triệu Việt chán nản. Thật vất vả mới có cơ hội ký tên, chẳng lẽ cứ như vậy mà phải bỏ lỡ hay sao?
Trang Chu bật cười, “Các em chờ một lát.”
Sau đó anh gọi cho Trình Bân một cuộc, chỉ chốc lát sau trợ lý Trình cầm hai tấm poster đi lên.
Vẻ mặt của Triệu Việt và Trần Phương Phỉ kinh ngạc, hai cô trợn mắt há hốc mồm nhìn Trang Chu lưu loát ký tên của mình lên trên.
Khi đưa chữ ký tới trước mắt hai cô ấy, hai người còn chưa hoàn hồn.
Hoắc Mộ Vân cười trêu chọc họ, “Các cậu phản ứng như vậy cũng quá khoa trương rồi đấy, cầm đi.”
Hai người cẩn thận nhận lấy, nói lời cảm ơn một hồi.
Trên đường đưa các cô về trường học, dọc đường đi giăng đèn kết hoa, Hoắc Mộ Vân kinh ngạc, “Ơ? Vì sao đều treo đèn lồng màu đỏ vậy?”
Trong xe bảo mẫu, Triệu Việt ngồi phía sau cùng Trần Phương Phỉ, hai người các cô muốn nói lại thôi.
Please, thời điểm đi đến nhà hàng cũng đã treo lên rồi có được không, hai cô nghiêm trọng hoài nghi lúc đó sự chú ý của Hoắc Mộ Vân đã đặt ở đâu.
Ngại có Trang Chu đang ở đây, các cô cũng không thể không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hung-thien-dien-quai/215880/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.