Trang Chu ngơ ngẩn.
Trong mắt Hoắc Mộ Vân mang theo nước mắt, cô nâng mặt Trang Chu, nói thầm, “Anh hôn hôn em đi.”
Hô hấp nóng như lửa đốt phả vào trên da anh, Trang Chu hoàn hồn, con ngươi sâu thẳm bình tĩnh nhìn cô, không hề chớp mắt.
Hoắc Mộ Vân quay đầu đi để cho anh cái sườn mặt, “Anh hôn em một chút, hôn xong em sẽ đi ngủ.”
Trang Chu chớp mắt rũ xuống, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay nhỏ của cô, trầm mặc không nói lời nào, lẳng lặng mà nhìn cô.
Làn da của tiểu nha đầu vốn trắng nõn sáng trong, giờ phút này sau khi say rượu, trên mặt như được phủ thêm một lớp phấn màu hồng đào, làm cho người ta không nhịn được muốn đi hái.
Cánh môi hơi chu ra, kiều diễm ướt át.
Trang Chu cảm giác yết hầu bỗng nhiên căng chặt, anh bình tĩnh mà liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ứng đỏ của Hoắc Mộ Vân, ma xui quỷ khiến thế nào, theo bản năng mà cúi đầu hôn lên gương mặt cô một cái.
“Được rồi, đi ngủ đi.” Trang Chu rời khỏi, giọng nói khàn khàn trả lời.
Hoắc Mộ Vân nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt có sự vui mừng lộ rõ, mặt mày cô hớn hở hỏi, “Trang Chu ca, đây không phải là nụ hôn đầu của anh đấy chứ?”
Anh không lên tiếng, trầm ngâm một lát, mở miệng, “Không phải.”
Hoắc Mộ Vân bĩu môi, ý cười vừa mới dâng lên nháy mắt lại trầm xuống.
“Nụ hôn trong phòng đánh bài kia mới đúng.” Trang Chu cũng không biết chính mình đang bị làm sao, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hung-thien-dien-quai/215899/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.