Động tác nhỏ của Hoắc Mộ Vân bị Hoắc Quỳnh thu vào đáy mắt, sắc mặt ông càng âm trầm.
Ông cụ Hoắc ho nhẹ một tiếng, tuổi đã cao tốc độ nói chuyện cũng thong thả hơn mà mở miệng, “Được rồi, bé vừa trở về, có cái gì ghê gớm lắm mà một hai phải nói bây giờ.”
Ông nhìn về phía hai chi em Hoắc Mộ Vân, “Bé con, Đào Đào, đến chỗ ông cố này.”
Ông cụ đem long đầu quải trượng đập thật mạnh xuống mặt đất một chút, ngữ khí mạnh mẽ, “Ở nơi này của ông cố, ai cũng không thể giáo huấn hai chắt gái bảo bối của ta.”
Hoắc Quỳnh nghẹn một chút, muốn nói lại thôi.
Hoắc Mộ Vân vội vàng chạy chậm qua, “Ông cố ông đừng nóng giận, cháu đỡ ông ngồi lên sô pha.”
Ông cụ khoát tay áo, nhìn Trang Chu, âm thanh vang mà hữu lực nói, “Đi, đến chơi với ta hai bàn cờ.”
Hoắc Mộ Vân sửng sốt. Hai mắt cho chút lo lắng nhìn Trang Chu.
Người kia vân đạm phong khinh mà cười, “Quả thật lâu rồi không chơi cờ với ông nội Hoắc.”
Anh đi qua, rũ mắt nhìn Hoắc Mộ Vân, “Để anh đỡ ông nội Hoắc, em đi chơi đi.”
“Nhưng mà…….”
Băn khoăn của cô còn chưa nói ra miệng, ông cụ đã nghiêng đầu nhỏ giọng nói bên tai Hoắc Mộ Vân, “Yên tâm đi, ông cố con sẽ không ăn cậu ấy.”
Biểu tình của Hoắc Mộ Vân dừng lại, kinh ngạc chớp mắt một cái. Giây tiếp theo, hai bên má nhanh chóng đỏ lên, hờn dỗi, “Ông cố…..”
Trang Chu bị bộ dáng thẹn thùng của cô hấp dẫn, không khỏi nhìn nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hung-thien-dien-quai/215909/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.