Trong phòng tắm, Trang Chu dịu dàng giúp cô tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng ôm cô trở về phòng.
Hoắc Mộ Vân giương khóe miệng, nở nụ cười: “Sao em lại có cảm giác anh cẩn thận như vậy nhỉ?”
“Ừm”. Anh cúi đầu đáp lại: “Sợ làm em đau.”
Cô bĩu môi, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi vo ve: “Làm sao mà anh biết anh sẽ không làm em đau chứ?”
Trang Chu liếc mắt nhìn cô một cái, bình tĩnh nói: “Nếu đau thì sao bây giờ em có thể tốt như vậy chứ?”
Hoắc Mộ Vân Dương xấu hổ, suýt chút nữa muốn đem đầu cúi xuống tới trước ngực. Cô túm chặt lấy quần áo của Trang Chu, trong đầu không đúng lại hiện lên cảnh tượng khiến người ta phải đỏ mặt. Nếu anh không kịp thời xuất hiện …
Nghĩ đến Đường Diệu Diệu cùng Khương Dịch, Hoắc Mộ Vân không khỏi cắn chặt cánh môi.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Trang Chu ôm eo cô nằm xuống bên cạnh.
Cô vùi mặt vào lồng ngực của anh, lắc đầu, không để ý mà đưa ngón trỏ chọc chọc vào ngực anh: “Em chỉ đang nghĩ là, nếu em cho ba biết anh dịu dàng ôm em như vậy, ông ấy thật sự sẽ dùng gậy đánh gãy chân anh sao?
Hai chữ ‘dịu dàng’ khiến cho Chu Trang ngây ra một hồi, giây tiếp theo, anh bật cười: “Vì cái gì chứ, không phải ông ấy nên thấy biết ơn vì anh đã cứu em à?”
“Anh đúng là được lời còn khoe mẽ.”
Trang Chu vân vê tóc của cô: “Yên tâm đi. Cho dù ba em thật sự muốn đánh gãy chân của anh, anh cũng sẽ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-hung-thien-dien-quai/215968/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.