Thật sự là không nên chạy đến Hoa Nguyệt Xuân Phong lâu tị nạn... Aiz... Trải qua vài ngày quạt tròn công kích, ta cuối cùng chỉ có thể chóng mặt choáng váng đi gặp đại phu.
“Bị phong hàn, sốt.” Ôn Văn ngay cả mạch cũng chưa xem, cứ như vậy dùng khẩu khí đồng tình nói với ta, “Ta kê đơn cho cô, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, rất nhanh liền khỏe lại.”
“A...” Ta hít hít cái mũi, ai oán nói.
“Sợ đắng sao?” Hắn xoay người bốc thuốc, hỏi.
“Tàm tạm...” Đầu thật choáng.
“Tạm à?” Hắn mở ngăn kéo bên cạnh, “Để cho cô thêm chút quế chi vậy.”
“Làm phiền, Ôn đại phu.” Aiz, cổ họng đau quá đi.
“Thời tiết này, cô ăn mặc cũng quá ít rồi.” Ôn Văn thở dài.
“Sẽ không a... người trong điếm ăn mặc còn ít hơn ta, nhưng vẫn khỏe mạnh a...” Vẫn cảm thấy quạt tròn của các cô nương thật gây họa.
Ôn Văn cầm gói thuốc, “Bọn họ có nội lực hộ thể, cô có không?”
Nội lực? Có phải thật hay không? Lợi hại như vậy, ngay cả quần áo cũng không cần mặc? Sớm biết thế, ta cũng nên luyện...
“Đừng chỉ lo đẹp, thân thể là quan trọng nhất. Đây.” Hắn đem gói thuốc đã bốc giao cho ta, thở dài.
Sẽ không nha. Ta lấy thuốc, đột nhiên nghĩ tới một việc, “Ôn đại phu, cái này không thêm thứ gì kỳ quái đó chứ?”
Tay Ôn Văn đang bưng trà lúc này cứng đờ. Hắn lập tức che miệng của ta, nhìn khắp mọi nơi, nói: “Xuỵt – cô lớn tiếng như vậy làm gì? Không có, không có!”
Khẩn trương như vậy a. Ta còn nghĩ đến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-khach-cu/2560207/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.