Ba mươi tết. Ngày mà mọi chủ quán đều có thể hợp lý hợp tình mà không mở cửa.
Đến tết rồi! Nếu Khách Hành cùng Khách Tùy còn ở đây, nhất định sẽ rất náo nhiệt... Ta lại nghĩ nhiều rồi.
“Khách Lộ, Khách Ức, có thể đi rồi.” Ta mở miệng.
Khách Ức vui vẻ chạy tới. “Đi mau đi mau!”
Thật là, gì mà hưng phấn như vậy? Chỉ là Nguyệt di bảo chúng ta đi qua chỗ người ngày ba mươi thôi.
Ta ngẩng đầu, Khách Lộ đang đóng cửa tiệm. Không biết vì cái gì, từ lần trước trong kì họp chợ cuối năm gặp được ca ca hắn, hắn liền trở nên là lạ, luôn một bộ dáng thật nhiều tâm sự. Rốt cuộc làm sao vậy? Còn có, vẻ sợ hãi của hắn lúc đó, rốt cuộc là vì cái gì?
Aiz... gần sang năm mới, sao lại có nhiều chuyện làm người ta không thể tưởng tượng như vậy hả? Có lẽ đi đến chỗ của Nguyệt di, sẽ đỡ hơn, cô nương nơi đó đều... Ách... Rất lợi hại...
...
Trong sảnh Hoa Nguyệt Xuân Phong lâu bày mười mấy chậu than, thật sự là làm cho ngày đông giá rét trở nên ấm áp như xuân. Cũng đúng a, bằng không, các cô nương sao có thể mặc quần áo lộ liễu để làm ăn hả? Chỉ là, ta hình như là mặc hơi nhiều... Nóng quá...
Ta nhìn nhìn Khách Lộ cùng Khách Ức chỉ mặc áo mỏng, cảm giác hâm mộ tự dưng nảy sinh.
“Ơ, Tiểu Đinh tỷ tỷ, mặc nhiều như vậy không nóng hả?” Quân Lâm cười duyên nói. Quần áo của nàng đều là kiểu nhà Đường, bộ ngực sữa lộ phân nửa, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-khach-cu/2560215/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.