“... Giác minh thông thần, thần quy hình, hình quy khí, khí quy tinh, tinh quy hóa...” khẩu quyết gì a, hoàn toàn như lọt vào trong sương mù. Như vậy có thể luyện thành tuyệt thế nội công? Đùa à?
Ta mở to mắt, nhìn Khách Lộ ngồi trước mặt. Bộ dáng của huynh ấy trầm tĩnh thản nhiên, như đang thảo luận khẩu quyết “Điều tức cố ác, tâm định tức vi, tuy vô sở niệm, nhi trác nhiên tinh minh, nghị nhiên cương liệt, như hỏa chi bất khả phạm”. Kỳ thật, có lẽ ta chỉ cần nhìn là được rồi...
“Sao không luyện thế?” Hắn mở to mắt, hỏi.
“Ách...” Không thể nói là ta lười nhỉ? “Khát nước.”
Khách Lộ đứng dậy, rót chén nước, đưa cho ta.
Chậc... Gạt người là không đúng, đặc biệt là lừa Khách Lộ...
“Nàng...” Khách Lộ nhìn ta, mở miệng, “Không được lười biếng.”
Ta suýt nữa đem nước phun ra. Đã nhìn ra?
“Ta không có lười a.” Nhanh giải thích một chút.
Huynh ấy thở dài, “Khí tức của nàng vẫn chưa bình ổn... Trong lúc luyện công có tạp niệm, rất dễ tẩu hỏa nhập ma.”
Ách, đó là bởi vì... “Biết huynh đang ở đây, đương nhiên sẽ có tạp niệm a...” Ta đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
Mặt huynh ấy lập tức đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Vậy là sao...
Huynh ấy đột nhiên đi đến cửa, mở cửa ra. Một đống người lập tức giả như không có việc gì tránh ra.
Khách Ức đã cười đến sắp nằm úp xuống đất.
“Mẹ của ta ơi, lười biếng mà cũng có thể mượn cớ như vậy, tỷ tỷ, ta thật sự là bội phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-khach-cu/2560223/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.