“Đương nhiên là giải độc ‘Ngũ âm hóa công tán’ trước!” Tần Tố lớn tiếng nói.
“Nói bừa! Độc đó vừa giải, ‘Viêm Thần Giác Thiên’ lập tức phát tác, đến lúc đó hắn kinh mạch đứt đoạn. công phu Tiếp Kinh Tục Mạch (nối gân mạch) muội từng học qua hả?” Tần Xuyên cũng lớn tiếng nói.
“Nếu như huynh nói trước ổn định chân khí, đến lúc đó độc vào xương tủy. Công phu Khởi Tử Hồi Sinh (làm người chết sống lại) huynh có học à?” Tần Tố tiếp tục la lớn.
“Này này, muội là sư huynh hay ta là sư huynh hả?” Tần Xuyên xắn tay áo.
“Sư huynh thì sao chứ? Huynh cùng sư phụ là người của Thánh giáo, nhiều năm như vậy, đều gạt ta, còn có coi ta là sư muội sao?”
“Đó là do muội ở bên ngoài làm ác nhiều quá, ta sợ ảnh hưởng danh dự Thánh giáo chúng ta!”
“Ồ, Thánh Thủ Độc Y như huynh thì làm rất nhiều chuyện tốt sao?”
...
Gia gia mặt xanh đen, đang muốn nổi bão. Tiếng la của Nguyệt di lại truyền đến trước một bước.
“Hai người các ngươi náo loạn đủ chưa?” Nguyệt di vừa lên tiếng, chung quanh một mảnh im lặng, “Lâm nhi, dùng bồ câu đưa tin, đi Tuyết vực tìm Tần Hoài đến!”
“Dạ.” Quân Lâm lập tức đi đến cửa sổ, huýt một tiếng trong trẻo, Tiểu Bạch liền xuất hiện ở thành cửa sổ.
Tần Tố cùng Tần Xuyên nhìn nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng.
Huynh muội chính là như vậy? Ta cùng Khách Tùy sẽ cãi nhau như vậy sao? Ta thấy cho dù ta có muốn, cũng không có cơ hội này đâu.
Dưới tình huống ồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-khach-cu/92421/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.