Hoa nến đã diệt hết, sáng sớm.
Ánh đèn chìm dần, phía trên bình phong lưu vân yên lam lượn lờ, hiệt vân hương phiêu miểu như một tầng sương mù, ngưng cô đọng luyện, lượn lờ không đi.
Khanh Trần nhẹ nhàng thay Dạ Thiên Lăng dẹm lại chăn, giật dây buông màn trướng. Hắn nói chuyện một lát, rốt cuộc quá mệt mỏi mà ngủ, khi ngủ vẫn nắm tay nàng, hô hấp vững vàng, dung nhan an ninh.
Khanh Trần nghiêng người tựa vào bên cạnh hắn, nhìn hắn ngẫu nhiên hơi hơi nhíu mi, giống như còn đang thừa nhận thân thể không khoẻ, lúc này hắn rút đi sắc bén cùng quả quyết, như một mảnh biển sâu im lặng, vẫn cho nàng vô tận lực lượng.
Mới vừa rồi hắn mang theo thanh nhược mỉm cười nghe nàng thế nào học bút tích của hắn phê duyệt tấu chương, thế nào dùng Long Phù điều binh khiển tướng, thế nào được ăn cả ngã về không, bày ra la võng ngày đó. Phong vân biến hoá kỳ lạ đều ở trong thanh âm hắn thấp ổn hóa thành vô hình, trước tối nay, nàng mỗi một bước đều như lâm vực sâu. Nếu hắn không thể tỉnh lại, như vậy nàng vô luận thế nào cũng là thất bại thảm hại. Hiện tại có hắn ở sau người, nàng có thể không kiêng nể gì làm việc, chẳng sợ đảo điên thế giới này cũng không e ngại.
Đáy mắt sâu thẳm dần dần hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, Khanh Trần đem ánh mắt chuyển tới trướng đỉnh mông lung, tuy rằng ủ rũ thật sâu, lại không thể đi vào giấc ngủ, đăm chiêu suy nghĩ về tình hình chiến đấu Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-linh-lung/838841/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.