Trời mưa mờ mịt, như kim châm đâm xuống áo choàng đen, Dạ Thiên Trạm khoanh tay đứng ở trên một vách tường cao trước vách núi, ngón tay trắng nõn vuốt ve sáo ngọc bị mưa tẩy thanh thấu, mà người của hắn cũng như mĩ ngọc, khí độ vượt trội, phong thần tuấn lãng.
Hắn giống đang chờ đợi người nào đến, lại tựa hồ không có mục đích gì, chính là đứng ở chỗ này nhìn đế đô bị bao phủ trong đêm khuya mưa gió.
Mưa phùn không tiếng động, càng phiêu càng đạm, lúc trước dồn dập giống như đều dung nhập vào sâu trong đôi mắt hắn, chỉ dư một mảnh thủy sắc trong trẻo, quang ảnh chớp lóe.
Mưa tan dần, trời càng khuya, hắn đã không còn biện pháp dừng lại, phía sau hắn còn có hơn mười vạn tướng sĩ đợi mệnh, còn có bao nhiêu hưng suy của quý tộc.
Áo choàng bay lên, hắn xoay người bước đi, hắc y thiết vệ ẩn ở một nơi bí mật gần đó theo động tác của hắn không tiếng động mà tự lặng yên rời đi.
Nên đến, không nên đến, chung quy đều không có đến.
Muốn gặp, không muốn gặp, rốt cuộc cũng không gặp được.
Hắn lại không nói được tư vị trong lòng lúc này ra sao, ẩn ẩn có thất vọng, lại giống như nhẹ nhàng thở ra. Như vậy hắn đến tột cùng là đang hy vọng cái gì, lại khẩn trương cái gì?
Dọc theo Bảo Lộc sơn mạch dần dần rời đi phạm vi đế đô, giao giới Sở Yển giang cùng Dịch Thủy giang đã gần đến trước mắt. Dạ Thiên Trạm ghìm ngựa ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-linh-lung/838877/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.