[ Thiên triều sử. Đế đô ], cuốn tám mươi.
Năm Thánh Võ hai mươi bảy, tháng Đinh Mão, đêm, Quảng Nhạc môn Tư Chúc phường cháy bùng, hỏa thế mãnh liệt, họa lan khắp nơi, thủ vệ kinh đô không làm tròn trách nhiệm, không kịp dập tắt lửa.
Lăng vương nghe thấy báo, điều ba ngàn Huyền Giáp quân di chuyển đến chỗ dân chúng cứu hoả. Giờ Dần, đại hỏa tắt, Tư Chúc phường hóa thành tro tàn.
Giờ Mậu, Mục Nguyên đường thu dụng nạn dân, tư kiến phòng ốc, an dân. Đại Lý tự tra, Tế vương dung túng gia nô mở tư pháo phường, cứ thế ra họa. Đế giận, tước bổng lộc Tế vương hai ngàn hộ, lệnh bế môn tư quá.
Sử bút như đao, nhưng mà lợi đao có sắc cũng không thấy chân tướng, ở giữa quang minh cùng hắc ám trong lúc đó, một đạo lợi nhận màu xám mơ hồ lắng đọng lại qua năm tháng, quang âm không lộ ra dấu vết chân thực nhất, vĩnh viễn ở trong mê ly mang theo cái khăn che mặt mơ hồ.
Lục Y phường đêm hôm đó, là một lần cuối cùng Hồ Tam Nương nhìn thấy – đại hỏa hoa lệ.
Nàng đứng ở trên tảng đá nóng rực nhìn ngọn lửa tham lam liếm mất Huyết Sát các, bao gồm mười ba linh hồn Huyết Sát ở bên trong, vũ điệu minh diễm bao phủ hồng lâu bích các, thẳng hướng trời cao.
Ngọn lửa kia chậm rãi cháy, lộ ra thân ảnh giống như minh vương đến từ địa ngục, dưới kiếm phong yêu quái quỷ quái khóc thét kêu thảm thiết, dao sắc tuyết y chém hết khóc ca đổ nát, hỏa ảnh bay tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-linh-lung/838883/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.