Hàng năm mang binh, Dạ Thiên Lăng luôn luôn dậy sớm, Khanh Trần theo hầu ở bên người hoàng đế ngày ngày lâm triều, bị buộc bất đắc dĩ không thể lười ngủ, sau khi gả nhập Lăng vương phủ lại không có quy củ, sớm muộn gì tùy nàng. Lại đã quên tự khi nào bắt đầu, lại dưỡng thành thói quen sáng sớm mỗi ngày đều phải tự tay vì Dạ Thiên Lăng chỉnh thúc y dung, chỉ cần Dạ Thiên Lăng đứng dậy, nàng liền lại khó an giấc, đã lâu không có lúc tham ngủ.
Nhưng hôm nay lại không biết vì sao, Dạ Thiên Lăng sau khi đứng dậy thấy Khanh Trần miễn cưỡng oa ở nơi nào bất động, nửa ngủ nửa tỉnh mông mông lung lông nhìn hắn, hắn đưa tay phủ phủ sợi tóc tán ở trên trán Khanh Trần, cúi người hỏi: “Làm sao vậy, hôm nay không theo ta đi giáo trường?”
Khanh Trần nhẹ giọng nói: “Không đi.”
Dạ Thiên Lăng mỉm cười: “Ta xem nàng đã nhiều ngày nhàn hạ, thời điểm trước còn nháo muốn xuất môn, nay lại bỗng dưng an phận.”
Khanh Trần tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hắn: “Thiếp an phận, chàng chẳng phải là bớt lo?”
Dạ Thiên Lăng thay nàng đem góc chăn dẹm lại: “Như thế liền tha cho nàng ngủ tiếp một lát đi.”
Khanh Trần “Vâng” một tiếng: “Tứ ca, hôm nay nếu không có chuyện gì quan trọng, liền sớm trở về.”
“Được.” Dạ Thiên Lăng đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Nắng nhẹ nhàng, xa xa lộ ra thần hi, vài tên cận vệ khinh kị binh sớm chờ ở ngoài cửa, xoay người lên ngựa, liền hướng giáo trường mà đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-linh-lung/838920/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.