Đêm thu thanh thiển, ánh trăng ẩn ẩn nấp sau mây, một mảnh ám tịch.
Trong phủ Cửu hoàng sớm hạ đèn đuốc, trừ bỏ Cửu hoàng tử bị cấm áp ở trong viện, gia quyến trong phủ đều bị tập trung ở Thiên các trông coi, trọng viện lặng yên không một tiếng động, trong bóng tối che giấu nặng nề bất an. Chỉ có thủ vệ Hoàng Tông Tư ngoài phủ thực hiện chức trách, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng động đi lại.
Đêm đã khuya, một cửa hông trong phủ có chút động tĩnh, một người lặng yên đẩy cửa mà vào, quanh thân trùm một kiện áo choàng màu đen, hợp với mũ trùm đầu che đi dung nhan chỉnh trương, không thấy rõ ràng.
Cơ hồ là quen thuộc đi vào nội viện, người nọ hơi hơi ngẩng đầu, hành lang phía trước phong đăng kinh hoảng như ẩn như hiện, ở trên khuôn mặt tái nhợt của nàng xẹt qua sợi bóng ảnh, trong măt là phiến thâm tịch hắc ám.
Trong viện hương quế rơi đầy đất, gió thổi qua, nhè nhẹ cuốn vào bụi bậm.
Ngày ngày phục ngày ngày, hàng năm phục hàng năm, thịnh khi hoa khai phiêu hương thế, thưa thớt lại thành bùn.
Người nọ dừng lại, tựa hồ nhìn nhìn hoa mộc dần dần héo tàn trong đình viện, đưa tay đem cửa phòng đẩy ra.
Gió thu như sắt, theo nàng cuốn vào trong phòng, mang theo phiến khô diệp, thổi trúng ánh nến vốn đã hôn ám nhoáng lên một cái.
Dạ Thiên Minh lại còn chưa ngủ, thần sắc tiều tụy, trong mắt một chút mị dã lại nhưng lại ở dưới ánh nến có vẻ hết sức mĩ dị, ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-linh-lung/838928/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.