Canh hai vừa qua, kinh đô ban ngày huyên náo an tĩnh lại, phồn hoa chìm xuống.
Thượng cửu phường trước Lăng vương phủ treo hai ngọn đèn lồng chiếu rõ hai con sư tử bằng đá trước cổng, ánh lên tuyết đọng ven đường một mảnh đỏ rực.
Trên con đường đá dài, bầu trời đêm hiện ra vài phần sáng sủa khó có được, xuất hiện mấy điểm tinh quang, giống như muốn cùng tuyết ảnh tôn nhau lên, thêm chút thanh lãnh.
Một chiếc xe ngựa lặng lẽ dừng ở cửa sau Lăng vương phủ, màn xe vừa động, một người bước xuống, cả người khóa lại trong áo choàng màu xanh, thấy không rõ dung nhan. Tề sớm chờ ở cửa sau, đem người nọ nghênh vào trong phủ, quẹo vào hướng thư phòng Lăng vương.
Rảo bước tiến vào phòng khách, người nọ đem mũ trùm áo choàng kéo xuống, lộ ra tố dung nhẹ nhàng, người đến đúng là Khanh Trần. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, cúi đầu vén màn vào trong phòng.
Trong thư phòng, có vài giá sách cổ kính, chứa đầy thư cuốn văn sách, một thư sinh đầu trẻ đội khăn trùm đầu đang lật xem mấy cuốn sách, Dạ Thiên Lăng đang cùng mấy người khác ngồi nói chuyện.
Khanh Trần nhìn thoáng qua, trừ bỏ Mạc Vẫn Bình, còn nhận ra trong đó có một người nay là cung phụng Hàn Lâm viện Chử Nguyên Kính, tuổi còn trẻ đã có hai năm làm quan bên ngoài, vừa được triệu hồi kinh thăng chức nhập Hàn Lâm viện, là người mới nổi bật trong chốn quan trường, cũng là rể hiền của tướng quân Phùng Tị. Lúc này Mạc Vẫn Bình cùng Chử Nguyên Kính thấy nàng, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-linh-lung/838950/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.