Đồng Hoa môn là một cái cửa cung có vẻ hẻo lánh trong hoàng cung, Khanh Trần từ nơi đó xuất cung, đã thấy Dạ Thiên Lăng một mình một người cưỡi Phong Trì chờ ở cách đó không xa, bởi vì đợi người nhàn rỗi, một bàn tay vuốt ve bờm Phong Trì, trong mắt lại có thần sắc ôn hòa khó gặp. Mà Phong Trì là ngựa hoang tính liệt như hỏa, đối với Dạ Thiên Lăng thực vô cùng thân thiết thuận theo, ánh mắt nửa khép mặc hắn vuốt ve. Một người một ngựa lẳng lặng đứng ở nơi đó, một bức an nhàn bình thản, nhưng lại làm cho Khanh Trần trong lúc nhất thời do dự bản thân có nên mang Dạ Thiên Lăng đi gặp Mạc Vẫn Bình, việc này vừa thấy có thể nhấc lên sóng to gió lớn cũng không chừng, nàng không biết quyết định của mình là đúng hay sai.
Nhưng Dạ Thiên Lăng đã thấy được nàng, cư nhiên nhẹ nhàng cười, trong mắt sơ lãng nhẹ nhàng cùng mới vừa rồi sát khí cuồng tứ trên giáo trường so sánh, quả thực là hai người khác nhau. Khanh Trần đi qua đi cười nói:“Nếu là để nữ tử trẻ tuổi nhìn thấy Lăng Vương gia hiện tại, sợ lại mê đến thần hồn điên đảo đi.”
Dạ Thiên Lăng đáy mắt xẹt qua mỉm cười, vỗ vỗ Phong Trì thân thiết bên người nói với Khanh Trần :“Lên ngựa đi.”
Khanh Trần nhân cảm thấy rêu rao, vẫn đem Vân Sính để lại Tứ Phương lâu, cũng đem Tuyết Chiến đuổi về tổng đàn Hàng Mã lâu, lúc này chính là đi bộ ra. Dạ Thiên Lăng để nàng ngồi an ổn, xoay người lên ngựa, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-linh-lung/838984/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.