Buổi tối kia cũng không có lưu lại trong lòng Khanh Trần ấn tượng sâu sắc, bởi vì đối với một người hiện đại, cái gọi là hoàng tộc tôn quý, cái gọi là đế vương uy nghiêm, cũng không phải chuyện quá khó tin, mặc dù chính mắt thấy, cũng chỉ như trong một giấc mộng bình thường.
Đang ở trong mộng, chính làý tưởng của Khanh Trần nhiều ngày nay. Nàng luôn cảm thấy mình hẳn nên tìm cách trở về đúng thời không, dù sao một ngày nào đó cũng trở về, đối với những người ở nơi này, đều bày một bộ dáng bàng quang xem diễn..
Nhân sinh như giấc mộng, mộng như nhân sinh, giống như Trang Sinh hiểu mộng, không biết mình là con bướm, hay chỉ là mơ thấy con bướm.
Dù sao màn che đỏ trên đài diễn vén ra, cần gì để ý mình sẽ sắm vai nhân vật gì, chỉ cần tay áo như lưu vân thủy giơ lên, xướng rõ ràng có nề nếp kêu, đó là mộng tốt, huống chi màn che đã nhấc lên, chẳng lẽ lại tùy ngươi xướng hay không xướng?
Người xem diễn đương nhiên quan tâm đến diễn sẽ không bỏ qua, không bằng diễn cho không khí phấn khởi tưng bừng lên.
Ngày hôm sau, vẫn là ở trong phủ Thất hoàng tử, không có giống như Khanh Trần hy ngủ ngon một lúc, một lúc sau đã tỉnh mộng trên giường. Đối với những người trước đó, lưu lại ấn tượng duy nhất đó là ánh mắt Dạ Thiên Minh sầu thiết bi thương, làm cho thời điểm nàng nhớ tới đều cảm thấy trong lòng nặng nề, cảm thấy có chút phiền muộn không xua đi được.
Trời đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-linh-lung/839025/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.