Mưa xối xả, mưa như trút nước.
Trên sơn đạo lầy lội, một con ngựa phi như bay giữa màn mưa đang trút xuống, nước mưa đập mạnh đến mức người không mở mắt được, thế mưa cuồng liệt như mang theo áp lực vô hình, ý đồ đem nhân sinh trong lúc đó áp đổ. Mặt đất rất trơn, bùn sình ngập đầy, dần dần ngập thành ao nước.
Trong lúc chạy, vó ngựa làm bắn lên từng đám bọt nước vàng đục, tuấn mã muốn bảo trì tốc độ dưới thời tiết xấu như thế này đã là rất khó, vậy mà người cưỡi ngựa còn một đường quất roi, nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Bỗng nhiên một tiếng hí vang, chân trước của ngựa bị trượt, toàn bộ thân ngựa mất cân bằng, một tiếng bịch trầm đục, con bảo mã ngày đi ngàn dặm nặng nề ngã trên mặt đất, người cưỡi ngựa trở tay không kịp, không kịp chụp điều khiển bị mất khống chế, chỉ kịp phi thân lên, thân hình bình ổn đáp xuống ngoài ba thước.
Tóc ướt đẫm dính vào mặt, xiêm y trên người đã không tìm ra được một chỗ khô ráo, cách màn mưa, Cửu Huyền yên lặng nhìn ái câu (ái mã) ngã xuống đất không dậy nổi, trong lòng sầu thảm.
Chân trước của ngựa đã bị thương, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng không còn khả năng chở người chạy nữa. Hơn nữa, chân đã chịu qua một lần tổn thương dù có khỏi thì thần câu (thần mã) ngày đi ngàn dặm này cũng không thể hồi phục lại thần tốc như trước. Đối với một thiên lý mã, nó đã hoàn toàn tàn phế.
Có lẽ cảm thấy được tâm ý của chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-ngoa-hong-tran/2662828/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.