(Quay đầu trở về nơi hiu quạnh)
—— mộng vỡ tan, ai tỉnh lại trong tuyệt vọng?
“Xoảng…”
Bình ngọc trong tay thiên đế rớt xuống đất tan tành, cam tuyền tiên lộ đổ đầy đất, bên cạnh màu xanh biếc óng ánh là một gốc lan tiên tư quốc sắc.
Vừa rồi dường như nghe thấy Chức Cẩm đang gọi ta…
Mê mang ngẩng đầu lên, trong lòng không hiểu sao có linh cảm xấu.
Chức Cẩm, Chức Cẩm ở đâu?
Theo bản năng mở thiên nhãn nhìn xuống hạ giới, sắc mặt thiên đế lập tức trắng bệch.
Tiểu viện người không nhà trống, làm gì còn bóng dáng Thanh đế?
“Phong tiên Vũ Vô, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ——” Theo một tiếng gầm, kim quang hung bạo bắn ra, thiên đế phút chốc đã mất tăm.
Hạ giới, ẩn ẩn vang lên tiếng sấm ầm ầm điếc tai, trận sau dồn trận trước.
“Sao thế này? Giữa ban ngày lại có sấm.” Người ở kinh thành đều sợ đến ngây người.
“Mẹ, mẹ xem mây bên kia kỳ cục quá, đủ mọi màu sắc, tất cả đều hướng về cùng một chỗ. Có phải là thần tiên hạ phàm không?”
“Tiểu hài tử không nên nói bậy, sấm giữa trời quang như thế này không phải là điềm tốt, nhanh về nhà đi.”
Sấm sét từng trận vang vọng trên bầu trời kinh thành, hoàng hôn nồng rực, tập kết ráng chiều từ tứ phương. Một bóng người màu vàng nhạt từ trong đám mây biến mất, nhanh như chớp lao thẳng xuống rừng trúc.
“Phong tiên Vũ Vô, ngươi ra đây cho ta!” Người chưa thấy, thanh âm đã truyền đến từ xa.
Trúc tử bị kình phong ép đến cúi rạp, lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-ngoa-hong-tran/2662832/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.