“A Chức…”
“Hở?”
“Có thể đổi dạng bồi thường khác không…” Giọng nói thanh liệt đã quen ra lệnh giờ phút này lại mang theo một tia run run.
“Liên, hồi trước ngươi đã đáp ứng ta điều gì? Chẳng lẽ bây giờ muốn nuốt lời?”
“Không, không phải, ta…” Đối phương vội vàng giải thích, gần như trướng đỏ cả mặt, “Chỉ là đường đường là thủy tộc chi vương, bộ dạng này bộ dạng này…”
“Bộ dạng này có gì không ổn?” Thanh âm ôn hòa như gió mát lướt qua khóm hoa lại mang theo ý chí khó có thể kháng cự, “Ta cảm thấy rất là mát lòng đẹp dạ nha, huống hồ ta không nói, ai còn nhận ra được ngươi là Cửu huyền Long đế đây.”
“Nhưng ta…”
“Hôm nay là sinh nhật của ta, cả ngươi cũng không chịu làm ta vui vẻ một chút sao?” Nhẹ nhàng thở dài như thật, khiến cho người ta phải đau lòng.
“Ờ…” Ảo não nhưng không còn cách nào khác, đối phương đành phải gật đầu, cổ cứng đờ như bị người hung hăng nắm chặt.
…
Cười tủm tỉm, chủ nhân của thành Phù Dung hài lòng ngắm nhìn mỹ nhân ngân phát trước mặt, tay áo trắng như tuyết cùng váy dài chấm đất phác họa nên một thân ảnh thon cao, gương mặt nghiêng đi vì xấu hổ nhiễm một tầng kim sắc nhàn nhạt, làm dịu đi khí thế oai phong lạnh đến thấu xương giữa trán. Một cành sen trắng tươi đẹp mọc trước cửa sổ, trên nụ hoa còn đọng lại sương sớm, nhưng so với người phía sau cửa sổ thì nó lại u ám không màu.
Thật muốn cho đám thượng tiên kia nhìn thử phong tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-ngoa-hong-tran/2662839/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.