Nghe Nghi Tú quận chúa gây khó dễ, Sở Lâm Lang cúi đầu nhướng mày, nàng sớm cũng đã nghĩ đến điểm này, chính nàng cũng cảm thấy mình không thích hợp.
Đã như vậy thì cũng không cần để chủ nhân thư viện cảm thấy khó xử, nàng nên biết điều cáo lui là được.
Nhưng đúng lúc này, có một giọng nói già nua truyền đến: "Nhi tử ta năm đó lập ra thư viện này với ý định ban đầu là thu nhận rộng rãi đệ tử bần hàn chốn thiên hạ, ai ai cũng đều có thể có được một chỗ tu tập. Nam viện là Dị Lâm, nữ viện là Dung Lâm, hợp lại một chỗ, chính là ý 'tích mộc dung dị thành tài' (*)! Cũng không có ý nhất định phải thu mấy nhi nữ nhà danh gia phú quý, mặc áo gấm đeo vàng đeo bạc. Trước mặt học vấn không phân quý tiện, nếu có vị tiểu thư nào cảm thấy ngồi trong thư viện này làm bẩn thanh danh của mình, chi bằng nên sớm rời đi!"
(*Dị trong Dị Lâm là chữ 易, giống từ 'dị' trong 'giản dị', đều mang nghĩa là đơn giản, bình dị. Ghép lại có được một khu rừng bình dị cho bên nam, một khu rừng có thể bao dung được tất cả cho bên nữ. Chữ Dung và chữ Dị ghép lại với nhau được từ 容易 (dung dị) mang ý nghĩa là dễ dàng. Chữ Lâm (林) được cấu thành từ 2 chữ Mộc(木) Câu nói 'Tích mộc dung dị thành tài' còn có thể hiểu là 'gom gỗ dễ thành tài', mang ý nghĩa ẩn dụ rằng khi có sự kết hợp và hỗ trợ lẫn nhau (như các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948062/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.