Ngay cả khi đã nghe ra Sở Lâm Lang đang cố vạch ra giới hạn khi ở chung với mình, Tư Đồ Thịnh cũng không nói gì.
Hắn chỉ là kẻ lặng lẽ lội giữa dòng nước ngầm, không thể hứa cho nàng tương lai gì nên đương nhiên cũng không dám để nàng hoàn toàn lên thuyền của mình, cùng hắn chìm nổi.
Lâm Lang chỉ là một quản sự không ký khế ước sống trong phủ của Thị lang, đến sổ sách nhân sự còn không có tên nàng. Lâm Lang tính toán như vậy, kỳ thực cũng rất đúng với ý hắn.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện nàng từng có thời khắc giữ ý nghĩ muốn chia tay với mình, lòng Tư Đồ Thịnh liền cảm thấy không được thoải mái.
Hắn không còn nắm tay Lâm Lang nữa mà thẳng tiến đi xuống núi trước.
Chỉ cần nhìn gáy hắn, Lâm Lang cũng có thể nhận ra hắn dường như lại đang giận dỗi. Nhưng Lâm Lang lại cảm thấy lời mình vừa nói đều là đang thể hiện sự quan tâm tới thanh danh của hắn.
Vậy nên giờ hắn đột nhiên nổi giận, có lẽ là liên quan đến việc hắn vừa gặp Thái tử, tên nam nhân này gần đây quan lộ không thuận, thỉnh thoảng tâm tình có chút sa sút cũng là điều khó tránh được.
Bởi thế mà nàng coi như hắn đã mặc nhiên đồng ý với ý định của nàng. Như vậy cũng rất tốt, sẽ không gây áp lực lên cho cả hai người, chỉ cần tương hỗ, nâng đỡ giúp nhau vượt qua khó khăn là được.
Còn sau này... thì đợi sau này rồi hẵn tính.
Khi ngồi trên xe ngựa đến dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948066/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.