Nữ tử này có lẽ không biết, dáng vẻ đẹp nhất của nàng không phải là lúc nịnh nọt người mà là lúc này đây, khi hai mắt to tròn của nàng trừng trừng, lông mày liễu nhướng cao, cả người như bị ớt cay xộc vào mũi, thật sự như một luồng gió mát mạnh mẽ thổi vào mặt, khiến đầu lưỡi người ta phát cay, toàn thân tê dại, nếm qua rồi liền nhớ mãi không quên...
Tất nhiên, chỗ đáng nếm trên người nàng quá nhiều, Tư Đồ Thịnh dường như lại được quay về thuở nhỏ, khi nha đầu Lâm Lang lần đầu kiếm được tiền dẫn hắn đi dạo cửa hàng kẹo, nhìn muôn kẹo rực rỡ sắc màu, đột nhiên không biết nên chọn cái nào.
Một viên là không đủ, tất cả đều muốn hết!
Đang lúc họ dính vào nhau thì nghe cửa thư phòng bị gõ.
Cục kẹo vừa rồi còn mềm mại trong lòng Tư Đồ Thịnh giờ lại như bỗng nhiên bị sét đánh mà đứng bật dậy, cầm cây phất trần bên bàn rồi lại bắt chước phủi bụi.
Nhưng tiếc là nàng bật dậy quá mạnh nên đầu gối vô tình đụng vào góc bàn, làm nàng đau đến mức phải thầm nghiến răng.
Người vào là Đông Tuyết đến để bưng trà.
Lúc Đông Tuyết rót trà, đại cô nương có lẽ là đã quét dọn xong mà không quay đầu lại, chỉ kẹp cây phất trần rồi vòng ra sau lưng Đông Tuyết, có chút khập khiễng mà đi ra.
Thấy nàng đi rồi, Tư Đồ Thịnh mới ngẩng đầu lên nói với Đông Tuyết: "Sau này không có ta dặn thì đừng vào thư phòng."
Trước kia trong phủ không có quy củ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948068/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.