Chu Tùy An nhìn theo bóng lưng của Sở Lâm Lang, lòng nhịn không được mà đỏ mặt xấu hổ.
Bởi vì hắn nghe hiểu ý châm biếm của Sở Lâm Lang, cho dù nữ nhi hắn bị cho nghỉ học thì hắn cũng chưa từng ngừng mấy cuộc chè chén tất yếu.
Vốn lương tâm hắn luôn cảm thấy yên ổn, dù sao mấy bữa cơm canh của hắn đều liên quan đến chuyện thăng chức, ngay cả mẫu thân hắn cũng chưa từng trách cứ hắn.
Nhưng vừa bị nàng bâng quơ mà nhẹ tênh chỉ ra như vậy, hắn mới chợt hiểu, mình trong mắt Sở Lâm Lang lại sa đọa thành cái đức hạnh chẳng khác gì Sở Hoài Thắng...
Đối với vị tiền nhạc phụ đó, Chu Tùy An khinh bỉ đến tận cùng.
Vậy nên lời châm biếm của thê tử trước cũng khiến lòng Chu Tùy An tràn ngập cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Hắn muốn biện giải cho mình, sau đó hắn liền đuổi theo rồi thấy cảnh Sở Lâm Lang mặc chiếc váy hẹp, dưới sự dìu đỡ của Tư Đồ Thịnh, dùng tư thái uyển chuyển lên xe ngựa...
Váy Sở thị hôm nay mặc tuy tôn lên dáng người nhưng đi lại bất tiện.
Thế nhưng rõ ràng là có nha hoàn ở bên cạnh, Tư Đồ Thịnh lại chủ động đưa tay ra dìu một hạ nhân trong phủ, vẻ mặt còn mang theo vài phần ý cười khó nói.
Sở Lâm Lang cũng rất tự nhiên để hắn dìu, nhân tiện còn cúi cái cần cổ trắng ngần mảnh mai, áp miệng vào tai hắn, không biết là thì thầm điều gì.
Bàn tay to khỏe nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948072/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.