Nghĩ vậy, Sở Lâm Lang cũng không quá lo lắng.
Nàng đã quyết tâm, nếu thực sự lấy không được thì cũng phải đón mẫu thân về Kinh thành.
Còn nếu Sở Hoài Thắng muốn gây phiền phức cho nàng, nàng cũng không sợ, đến địa giới Kinh thành rồi sẽ từ từ chơi với ông ta!
Nhưng hiện tại, việc điều trị thân thể cho mẫu thân thật tốt mới là chính. Tôn thị tuy không phải mắc bệnh hiểm nghèo như ho lao, nhưng lần nhiễm phong hàn này cũng đã tổn thương đến khí quản, cứ đêm đến là lại ho dữ dội.
Sở Lâm Lang hôm qua lại kê thêm mấy thang thuốc bổ quý với lang trung. Giờ được lúc rảnh rỗi, nàng chuẩn bị đến tiệm thuốc phố bên cạnh lấy.
Nàng dẫn theo nha hoàn ra khỏi cửa, tiện thể còn mua xương sườn và móng giò chuẩn bị tối nay nấu canh cho mẫu thân.
Con phố này nàng rất quen thuộc, trước kia khi Sở gia chưa dọn vào đại trạch đã ở đây.
Mà mẫu tử Tư Đồ Thịnh cũng từng ở trên con phố này.
Ngay khi mua đồ, Sở Lâm Lang vô tình ngẩng đầu lên liền phát hiện trước căn nhà cũ của mẫu tử nhà họ Ôn có một phụ nhân trung niên đang đứng, đang kéo một bà lão hàng xóm nói chuyện.
Sở Lâm Lang nheo mắt nhìn, cảm thấy nữ tử này trông rất quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra là ai, nàng liền hỏi nhỏ Đông Tuyết ở bên cạnh.
Kết quả là Đông Tuyết vừa nhìn nữ tử trung niên này liền ngay lập tức đã nhận ra - trên đường đến đây có lúc không kịp cập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948080/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.