Ngay lúc Sở Lâm Lang đang âm thầm hối hận mình đã lỡ lời, Tư Đồ Thịnh lại kéo dài giọng hỏi: "Phu nhân của ta? Nàng ấy là ai? Nàng nói ta nghe một chút xem?"
Sở Lâm Lang cười gượng muốn qua loa cho xong, cố ý hôn lên má hắn, chuyển hướng tầm mắt của hắn.
Nhưng chiêu dụ dỗ nịnh hót này hôm nay lại mất linh.
Tư Đồ Thịnh véo má nàng không buông, lạnh lùng nói: "Sở Lâm Lang, lời này ta chỉ nói một lần. Tương lai phu quân của nàng chưa chắc đã là ta, nhưng nàng nếu muốn gả cho người khác cũng phải đợi ta chết! Còn ta... Kiếp này không phải quân thì không cưới!"
Giờ đây tiền đồ của hắn còn chưa rõ, chưa dám nói chuyện cầu thú nhưng nếu có một ngày bụi trần lắng xuống, tâm nguyện đạt thành, hắn nhất định phải danh chính ngôn thuận có được Lâm Lang, để nàng trở thành thê tử của mình.
Chỉ là, nếu nàng muốn tìm tên nam nhân khác thì cũng phải đợi đã, đợi đến lúc hắn chết rồi, nàng mới có thể ôm cây tỳ bà khác. (*)
(*Thành ngữ gốc: 琵琶别抱 (tích ba biệt bọc) nghĩa đen là "đặt đàn tỳ bà xuống và ôm lấy cái khác". Nghĩa bóng: dùng để chỉ việc từ bỏ người cũ, bán đứng hoặc từ bỏ một mối quan hệ, chuyển sang bắt đầu với người mới, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.)
Sở Lâm Lang trừng mắt, nghe lời hắn nói xong mà nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên nàng cũng nghe ra đây tuyệt đối không phải là mấy lời tán tỉnh mà xuất phát từ mấy phần thật lòng.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948093/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.