Theo lời Thất gia nói thì mấy người này có vẻ đều là người Kinh quốc.
Tuy họ đều ăn mặc như thương nhân, nói tiếng quan thoại Đại Tấn lưu loát nhưng vẫn bị đôi mắt như diều hâu của Thất gia nhận ra ngay tức khắc.
Sau khi ông nói với Lâm Lang, mấy ngày sau đó, Sở Lâm Lang cũng không ra ngoài nữa, chỉ thành thật ờ nhà trông tiệm.
Dù sao thì bây giờ nàng thuê nhiều người làm, việc bên ngoài tự khắc đã có người lo liệu.
Không biết vì sao, sau mấy hôm như vậy mấy người theo dõi nàng hình như không còn lộ diện nữa.
Đào Nhã Xu ở trong cung kia lại viết một phong thư dài niêm phong bằng sáp ong, đóng thêm ấn của mình rồi nhờ người đáng tin cậy gửi ra ngoài.
Ý trong thư ngoài việc an ủi hảo hữu còn biểu thị rằng nàng tuyệt đối không tin mấy lời bôi nhọ Sở nương tử kia.
Đào Nhã Xu mong Sở nương tử yên tâm, tạm thời đừng nóng vội, nàng nhất định sẽ tìm ra nguồn gốc lời đồn rồi đứng trước mặt thái hậu minh oan cho Sở nương tử.
Sở Lâm Lang nhìn ra ý trong từng chữ của vị tiểu hữu này, hẳn là nàng ấy sợ nàng nhất thời nghĩ không thông, tìm cái chết để chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Không chỉ Đào Nhã Xu lo lắng mà ngay cả hai nha hoàn Hạ Hà và Đông Tuyết cũng nơm nớp bất an!
Vào thời điểm then chốt này, tên Tư Đồ Thịnh làm hỏng thanh danh của đại cô nương lại không chịu ló mặt ra minh oan, giúp đại cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948095/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.