Ngô thị cũng sốt ruột, bà liền nghĩ đến việc để Hoa thị đi khuyên nhủ Đào Nhã Xu.
Dù sao Hoa thị cũng là nữ phu tử của Đào Nhã Xu, lại thường xuyên đến bên thái hậu đọc sách giảng kinh, vừa khéo cũng thuận tiện.
Chuyện liên quan đến tiền đồ, Đào Nhã Xu có lẽ cũng có thể nghe lọt tai.
Hoa phu nhân biết tính cách quái gở của Đào Nhã Xu. Cô nương kia nhìn thì nhu thuận như bao tiểu thư khuê các khác nhưng từ trong xương tủy lại bướng bỉnh vô cùng!
Nếu luận điệu nào của phu tử nào làm nàng chướng tai, nàng có thể túm lấy người ta, bám riết không tha mà biện luận đến khi nào xong mới thôi!
Vậy nên việc khó nhọc này phải lôi thêm một tráng đinh nữa, và thế là Hoa thị kéo Sở Lâm Lang cùng đi cùng.
Sở Lâm Lang và Đào Nhã Xu là khuê mật chí giao, có mấy lời, để nàng nói sẽ tốt hơn.
Sở Lâm Lang nghe nữ phu tử nói đến việc ủy thác liên hoàn này liền không nhịn được mà mỉm cười: "Hoa phu nhân, trong cung đâu phải là nơi ta muốn đến là đến được, nếu thái hậu không muốn gặp ta, ta đến cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, bệ hạ muốn sủng ái ai, đâu có phải là chỗ cho ngài và ta nói? Lời khuyên này biết phải nói thế nào?"
Lời này nói đúng vào nỗi lòng của Hoa phu nhân, chẳng phải là ý này sao!
Hoa phu nhân thở dài: "Ngô phu nhân hiếm khi mở miệng nhờ người khác, nếu ta trực tiếp từ chối thì có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948107/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.