Mặc dù biết gặp tay cao thủ, nhưng sự giúp đở xuất phát nơi long nghĩa hiệp, chàng tự nhiên nhảy đến nâng đở cụ già Cụ già sau khi đứng vững vội thốt:
-Cám ơn cậu nhiều lắm Văn Tử Lăng khẻ cười:
đường núi dốc cheo veo, lão tiền bối lại uống rượu quá lượng rồi đấy.
Cụ già cất giọng khàn khàn cười to:
-Cậu bé nói đúng! Tửu ượng của lão chỉ năm thang. Hôm nay uống ột đấu, tự nhiên hơi quá lượng.
đêm đã khuya! Lão tiền bối lần mò đi đâu thế?
Tay vuốt choom râu ngắn, cụ già khẻ đáp:
-Tế mộ… -Tế mộ… sao lại chọn đêm khuya thanh vắng?
-Già này viếng mộ chẳng cần giờ giấc. Sau khi uống rượu mới cảm thấy hứng thú, lão lập tức đi ngay.
Tử Văn nheo mày, tiếp:
-Lão tiền bối viếng mộ ai đấy?
Đưa tay chỉ về phía trước mặt, cụ già cười đáp:
-Lão sẻ viếng mộ ấy.
Theo hướng tay chỉ, Văn Tử Lăng đưa mắt nhìn, nơi giửa rừng Tồng Bá, dưới hai rặng sơn phong cao vút, yean nghỉ một tòa mộ địa Tuy cách đấy hơn trăm tượng, nhưng mấy chử to tướng trên tấm mộ bia đồ sộ có thể nom thấy được:
“Túy Tâm Tiên Tử Chi Mộ” Một mối hoài nghi và cảm xúc vội dâng lên trong lòng chàng trai true.
Chuyện tình diễm lệ! Truyền tụng mười mấy năm trời, thực hư chưa rỏ, hiện tại đứng trước mộ phần của một tài hoa quá cố, lòng chàng sao khỏi bồi hồi xúc động.
Cụ già củng nghẹn ngào đứng lặng giây lát, rồi lần mò bước đến bên mộ.
Bao vải trên vai lão được tháo đem xuống và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-tam-kiem/2611253/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.