Từ trong hốc đá, khỉ đột lôi ra một chiếc thuyền con, đoạn nhanh nhẹn kéo xuống mé nước Giang Thu Lăng mỉm cười dục:
-Chúng mình về đi thôi! Nàng nhẹ nhàng nhún mình nhãy xuống thuyền.
Văn Tử Lăng nhanh nhẹn theo sau.
Lão Huỳnh Mao chểm chệ ngồi sau lái thuyền, dùng đôi tay quạt nước, thuyền rẽ sóng lướt nhanh như gió.
Phút chốc, họ đã vượt qua một dặm thủy trình, thuyền nhẹ hàng cặp bến.
Từ mé biển nhìn lên, Hải Tâm Sơn là một ngọn đồi diện tích chỉ vài dặm vuông, dốc núi thoai thoải, cổ thụ xanh um. Cảnh vật hoang vu tịch mịch.
Giang Thu Lăng đi trước dẩn đường, theo đường núi ngoằn ngèo tiến bước.
Vượt qua một cụm rừng tòng, xa xa trước mặt xuất hiện một tóa trang việt tổng hợp chỉ năm ba gian nhà nhỏ, mây soắn leo quanh. Cảnh vật mười phần u nhã.
Văn Tử Lăng nghĩ thầm:
-"Đây là quê hương của tay chọc trời khuấy nước, Túy Tâm Tiên Tử cơ à" Lão Huỳnh Mao nhảy vọt đi trước mở cửa ngỏ, hai người thong thả bước vào tiẻu viện.
Giang Thu Lăng cảm động kêu to:
- Gia Gia!… cáu đã về đây… Nàng vội chạy vụt vào đại viện.
Tử Lăng thư thả theo sau.
Trong nhà kiến thiết rất đơn giản, chỉ một bàn, một ghế và chiếc giường con.
Một cụ già tuổi độ bảy mươi, đang dựa lưng vào giường, bên cạnh hông có cây gậy sắt.
Thân bịnh hoạn lại tê liệt, đơn độc giũ nhà, không người hầu hạ thuốc men.
Hoàn cảnh lão già làm Tử Lăng xúc động.
Giang Thu Lăng chạy đến bên giường gọi:
- Gia Gia… Mấy hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-tam-kiem/2611263/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.