Càng đi sâu vào, núi non càng hiểm trở vô cùng, vách đá sừng sững , sườn núi cheo leo, nếu sơ hở một giây là rơi xuống vực sâu tan xác.
Giây lâu Tử Lăng đã vượt qua mấy ngọn núi cao, đặt chân đến một thung lũng rộng lớn.
Qua khỏi thung lũng chàng lọt vào một sơn cốc. Trong sơn cốc, rừng cây dày đặc, cổ thụ ngất trời, bước chân vào đấy quanh quẩn một hồi, chàng mãi không có lối ra.
Lúc bấy giờ vào độ canh hai mây đen bao phủ kín trời, mưa rơi lã tả, trong ốc rừng cây dày đặc cành lá che kín tối mịt, chỉ cách độ vài thước đã không nhìn thấy cảnh vật.
Chàng loanh quanh mãi mà tìm chưa thấy lối ra.
Thình lình... phía trước mặt bỗng nhiên thấp thoáng có ánh đèn.
Trong bụng mừng thầm... chàng nhắm ánh dèn thẳng tiến...
Khi đến gần... chàng bất giác bật ngữa thối lui...
Dưới gốc cổ thụ to lớn, một bộ xương khô đang đứng tần ngần đấy, tay chân cử động liên hồi, ánh sán gchàng vừa nom thấy là do hai viên thủy tinh đỏ, gắn nơi hai lỗ mắt sâu hoắm.
Nơi sơn lâm cùng cốc mưa lác đác rơi, lại nhằm lúc canh khuya đêm vắng, cảnh tượng ấy bảo sao chàng không khiếp đảm giựt mình.
Sau khi trấn tỉnh tinh thần, chàng liền vung chưởng nhắm bộ xương khô quét mạnh.
Đúng lúc ấy, hàm răng trắn hếu trên chiếc đầu lâu vụt ken két nghiến mạnh lại... một luồng hắc khí từ cửa miệng lập tức bắn vút ra , nhắm Tử Lăng bay thẳng tới.
"Bằng"...
Bộ xương khô bị luồng kình lực của Tử Lăng đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-tam-kiem/2611286/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.