Tử Lăng vội chạy đến mở cửa, hai đại hán bưng mỗi người một mâm cơm đầy thức ăn.
Hai người để mâm cơm trên bàn và lặng lẽ rút lui.
Tử Lăng vội vã đóng cửa lại và cùng Nhất Thóc Dã Tẩu ngồi vào bàn.
Sẵn bụng đói gặp bữa cơm thịnh sọan, hai người ngồi vào bàn ăn ngon lành, Nhất Thóc Dã Tẩu với giọng quả quyết nói:
- Hiện giờ chắc đã quá canh ba, chúng mình ăn xong phải khởi sự động thủ.
Văn Tử Lăng tỏ vẻ lo lắng:
- Lão tiền bối chắc đã sẵn có kế hoạch, việc tiến hành chúng mình di nhiên càng sớm càng hay, nhưng còn độc khí mà chúng mình đã bị tiêm nhiễm, một khi thoát ra khỏi động, thời gian chịu đựng không quá bảy ngày, lão tiền bối nghi sao một khi độc tố bộc phát?
Nhất Thóc Dã Tẩu thản nhiên đáp:
- Lúc nãy lão phu quan sát chỗ giống cây kỳ lạ ấy, thường trực có bốn tên cao thủ luân phiên canh gác ngày đêm, trong đám cây đấy có vài cây có quả đặc biệt to hơn những quả kia nhiều, được rào lại bằng những chắn song sắt, lão nghi chắc chắn là những quả có thể giải được chất độc tố của động phủ này.
Tử Lăng phấn khởi hỏi tiếp:
- Như thế thì hai cha con lão động chủ đã giữ làm của riêng, nhứt định không để cho ai động tới những quả ấy.
Lão già gật đầu:
- Lão nghi chắc chắn phải như thế, nhưng hai cha con hắn tiếc rẻ, chưa chịu rời khỏi động này, cho nên vẫn còn bị độc tố tiêm nhiễm mãi, và phải luôn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-tam-kiem/2611295/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.