Tiếng chân của hai lão già lắng dịu, xa dần ...
Tử Lăng lắng nghe không có tiếng động nào khác, bèn cùng Thu Lăng vội vã mở nắp quan tài ra, và châu đầu vào chăm chú đọc nốt đoạn cuối.
"Lúc đầu Thanh Quân còn giấu giếm, rốt cuộc nàng đành thú thật tự sự. Văn Tín Hùng mặc dù đã với nàng thề non hẹn biển cùng chung sống đến bạc đầu, nhưng chỉ nửa chừng, chàng lại quên lời thề ước.
Thiếp xưa kia cũng bị khổ vì tình nên mới lạc bước đến đây, đối với cảnh ngộ Thanh Quân, thiếp thực thành tâm thông cảm, cố gắng dùng lời khuyên nhủ, cốt làm cho nàng quên đi mối hận tình.
Hơn một tháng trời không ngừng dòng lệ, một sự thật phũ phàng càng làm cho nàng thống khổ thêm. Thanh Quân đã mang thai ...".
Đọc đến đây, Giang Thu Lăng không dằn được cơn xúc động, buông tiếng khóc nức nở.
Chuyện đã hiển nhiên, bào thai ấy chính là hai chị em nàng và Giang Tâm Mỹ!
Văn Tử Lăng thở dài, đoạn tiếp tục đọc:
"Biết được mình đã có mang, Thanh Quân càng đau khổ, ngày đêm than khóc, lời an ủi của thiếp trở thành vô hiệu. Bỗng một hôm, chị của nàng đến thăm ...".
Văn Tử Lăng vụt kêu lên:
- Bà chị của người ... U Minh Giáo Chủ?
Giang Thu Lăng cũng xúc động tiếp lời:
- Phải rồi! Người ấy chính là dì ruột của em!
Cả hai liền tiếp tục đọc:
"Như trút được gánh nặng, thiếp cố ý lánh mặt, để hai chị em tự do tâm tình thức trắng trọn đêm.
Ngày hôm sau, thiếp vội vã đến thăm, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-tam-kiem/2611315/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.