Bầu không khí ngột ngạt đè nặng lên tâm tư của hai người trẻ tuổi.
Giây lâu, Văn Tử Lăng thốt:
- Ân cứu tử của cô nương, ngày sau nếu có dịp, tại hạ sẽ nguyện kết cỏ ngậm vành để mong báo đáp! Hiện tại nếu cô nương không có điều chỉ giáo, tại hạ xin có lời cáo từ!
Nói xong, chàng vòng tay vái chào giã biệt, đoạn quay mình lui bước ...
- Hãy khoan!
Tiếng gọi nghẹn ngào như nức nở của Giang Tâm Mỹ làm Tử Lăng giật mình quay lại.
Nàng cắn chặt đôi răng để khỏi bật thành tiếng khóc:
- Tối thiểu, Văn tiểu hiệp cần phải hỏi tôi về tin tức của một người!
Văn Tử Lăng vụt buông tiếng thở dài:
- Cô nương định nói đến Thu Lăng đấy phải không? Ồ! Đối với nàng, tự nhiên tôi phải quan tâm hơn ai hết, nhưng mặc dù là một mẹ sanh ra, nếu tôi không lầm thì đối với nàng, cô nương có một thành kiến không hay, tất nhiên cô nương chắc không ra tay giải cứu cho nàng. Thực ra, sự liên hệ giữa tôi và nàng là một cây gai trước mắt cô nương, nếu đem sự an nguy của nàng ra đây để bàn cãi, tôi e chỉ rước lấy sự không vui đấy thôi!
Sắc diện của Giang Tâm Mỹ đột nhiên xanh xám lại:
- Văn tiểu hiệp đã đem lương tri của con người tôi ra mà đánh giá quá nhẹ!
Nàng nghiêm trang nhìn thẳng vào mắt Tử Lăng rồi tiếp:
- Giữa Văn tiểu hiệp và cô nàng thực ra có một sự liên hệ gì?
Không chút do dự, Tử Lăng đáp nhanh:
- Tại hạ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-tam-kiem/2611321/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.