Văn Tử Lăng cả kinh bước tới đưa tay đỡ bà ta, một mặt cất tiếng lay gọi:
- Lão tiền bối ... Lão tiền bối ... Tại sao thế ...?
Nhưng ... mặt bà ta đã tái mét, chân tay đã lạnh ngắt. Thì ra, bà ta đã tự sát bằng cách tự cắt đứt tâm mạch và đã ngưng thở rồi.
Tử Lăng chợt cảm thấy bàng hoàng, chàng im lặng đứng tần ngần trước thi thể của Tiết Hoa Diễm. Thình lình, từ cánh rừng bên cạnh bỗng bay vụt đến một bóng người. Vừa đặt chân xuống đất, chợt nom thấy Thái Thượng Giáo Chủ nằm sóng sượt dưới mặt đất, kẻ lạ vụt thất thanh kêu to:
- Hoa Diễm ...! Hoa Diễm ...!
Nhưng ... mạch huyệt của Tiết Hoa Diễm đã ngưng hẳn từ lâu, và hồn của bà đã phiêu diêu về nơi cực lạc, có còn nghe đâu tiếng gọi của lão Nam Cung Minh.
Phải! Chính người ấy là lão Nam Cung Minh, người tình mà bà Tiết Hoa Diễm suốt đời hoài công đeo đuổi, nhưng ... đến tuổi già nua, gặp nhau và chung sống chẳng bao lâu, bà lại từ giã lão tình nhân già, từ giã cả cuộc đời tình ái dở dang để bước sang một thế giới khác.
Lão già Nam Cung Minh lòng như dao cắt, đôi hàng lệ tuôn trào trên gương mặt nhăn nheo đượm đầy gió bụi của cuộc đời, lão cúi xốc người tình già nhỏm dậy, miệng lẩm bẩm:
- Hoa Diễm ...! Hoa Diễm ...! Lão phu đã đến chậm một tí thôi ...! Bà sao dại khờ thế ...?
Hỏng mất cả rồi ...!
Văn Tử Lăng vội vã bước đến bên lão già khẽ gọi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-tam-kiem/2611333/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.