Hắn nắm dây cương, nhảy lên ngựa, cố tạo dáng vẻ phong lưu rồi đưa tay ra chờ tiểu thư chủ động ôm lấy.
“Kìa! Mọi người mau nhìn, trên trời là cái gì kìa! Có máy bay!!”
Cô lớn tiếng kêu lên, vẻ mặt lại rất khoa trương, khiến mọi người không thể không ngước nhìn lên trời.
Đúng lúc đó, Dư Tuế Hoan không chút do dự rút cây trâm gỗ trên đầu, đâm mạnh vào mông ngựa.
“Đi chết đi!”
Con ngựa đau đớn, hí vang rồi phóng như điên về phía trước.
Phùng Văn Dự hoàn toàn không ngờ cô lại dùng chiêu này, bị bất ngờ không kịp trở tay.
May mà tiếng ngựa hí khiến mọi người cảnh giác, vội vã tránh sang hai bên đường.
“Thiếu gia! Thiếu gia!”
“Ngươi còn ngửa mặt nhìn cái gì nữa!”
Một tên người hầu bỗng tát một tên khác một cái, khiến hắn ngơ ngác.
“Mau đuổi theo thiếu gia!”
Bốn tên người hầu hoảng loạn đuổi theo Phùng Văn Dự, không ai để ý đến Dư Tuế Hoan nữa.
Cô liền chạy ngược về hướng khác, vừa chạy vừa nghĩ, nếu chạy thoát thì tốt, không thoát được thì sẽ rẽ vào con hẻm nhỏ, nhân lúc không ai chú ý thì vào không gian ẩn nấp, không ai có thể tìm thấy.
Ai ngờ vừa rẽ vào hẻm nhỏ, cô lại va phải một lồng ngực rắn chắc, nếu không có người kịp thời kéo lại, chắc chắn cô đã ngã nhào xuống đất.
“Sao lần nào gặp nhau cũng là nhào vào lòng thế này? Cô nóng lòng muốn tôi đến nhà cầu hôn sớm để gả cho tôi à?”
Dư Tuế Hoan cứng đờ, giọng nói này nghe quen quen.
Cô theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-than-khong-gian-cuoi-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/474765/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.