“Nhìn đồ vật này có vẻ không tệ, nhưng cậu xem, nó có quá nhiều góc cạnh, nếu đứng trên cành cây mà không cẩn thận bị xước chân thì thật là không đáng.”
“Và cái mặt dây chuyền này nhìn qua thì rõ ràng là đã rơi từ đâu xuống, đây là hàng kém chất lượng.
Thứ như thế này làm sao xứng với đẳng cấp của anh Quạ, ít nhất cũng phải có gắn đá quý mới xứng với khí chất của anh.”
Cô đảo mắt một cái, nghĩ rằng mặc dù món vàng này nhỏ, nhưng vẫn có thể đổi được chút bạc.
Anh Quạ gật đầu đồng ý.
“Trước đây tôi cũng từng nhặt được một cái có gắn đá quý, tôi treo nó ở tổ của mình, nhưng không biết thằng khốn nào đã trộm mất tổ của tôi!”
Nhắc đến chuyện này, anh Quạ tức giận vô cùng.
“Anh Quạ, tôi có một ý tưởng hay, chi bằng đem món hàng kém chất lượng này đến trấn đổi lấy thịt, thịt khi đã ăn vào bụng thì ai cũng không thể trộm được đúng không? Đợi khi nào anh nhặt được món nào có gắn đá quý, thì hẵng đeo lên chân, lúc đó mới xứng với thân phận của anh.”
Anh Quạ nghĩ ngợi một lúc, thật ra nó cũng đang thèm thịt.
“Làm sao đổi thành thịt được?”
“Chúng ta sẽ bán cái mặt dây chuyền vàng này lấy tiền rồi mua thịt, anh cứ yên tâm, việc chạy vặt này để tôi lo.
Mua thịt về tôi sẽ nấu thơm ngon rồi cắt nhỏ cho anh dễ ăn, coi như tôi bồi thường cho anh.”
Anh Quạ nhìn Dư Tuế Hoan một cái, thấy cô vẻ mặt chân thành, cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-than-khong-gian-cuoi-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/474774/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.