Cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, dựa lưng vào một cây đại thụ, sợ rằng giây tiếp theo sẽ có ai đó chui ra từ bốn đống đất kia.
"Ai giả thần giả quỷ chứ, ta đứng đàng hoàng trên đầu ngươi đây."
Dư Tuệ Hoan ngước đầu lên, đúng lúc chạm mắt với một con chim đen sì trên cây.
Xác nhận lại ánh mắt, chỉ là cô không chắc lắm, thử hỏi:
"Là ngươi đang nói chuyện sao?"
"Trừ ông anh quạ đen này ra, ở đây còn con chim nào khác sao?"
Cô có thể thấy rõ sự châm chọc và khinh bỉ trong mắt con chim.
Dư Tuệ Hoan trong lòng kinh ngạc, thời buổi này chim cũng có thể nói chuyện sao!
Nhưng nghĩ lại, cô đã xuyên không, có thể nghe hiểu chim nói chuyện cũng chẳng có gì lạ.
"Là quạ đen đại ca à, hân hạnh hân hạnh."
Cô là người mới đến, người ta là “dân bản địa”, khách sáo vẫn nên có.
"Chẳng muốn gặp ngươi chút nào, nửa đêm không ngủ, ngươi gào cái gì vậy?"
Quạ đen lật mắt khinh thường, rõ ràng không có thiện cảm với người phụ nữ đã quấy rầy giấc ngủ của nó.
"Ta đói mà, quạ đen đại ca, không giấu gì ngươi, ta vừa bị nhà đuổi ra, nói ta không phải con ruột, giữa đêm khuya đẩy ta vào nơi đồng không mông quạnh này không màng, số ta sao mà khổ thế!"
Vừa nói cô vừa làm bộ lau nước mắt.
Dư Tuệ Hoan trong lòng khổ sở, lúng túng xuyên không, lúng túng bị đẩy đến nơi chim không thèm đậu này, không thể nói với người, cũng không thể tỏ bày với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-than-khong-gian-cuoi-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/474785/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.