Về nhà, Lâm Hoài cầm dụng cụ chuyên dụng 1 cái cào, 1 cái cuốc, xẻng, hết thảy đeo bên hông, bước vào không gian, bắt đàu công việc.
Cậu hưng trí ngẩng cao đầu, giống như uống thuốc kích thích, cực kì có tinh thần. Đào đất, gieo hạt, lấp đất, tưới nước, nếu không phải trước đây cậu hay giúp ông nội việc đồng áng thì đã không thuận tay như vậy. Cây non nhỏ kia đang ngâm trong nước, cậu nghĩ vết thương của mình còn có thể trị, có lẽ cây con này cũng có thể sống lại. Quả nhiên sau khi cậu đem hạt giống gieo trồng xong xuôi, cây con có 1 chút khởi sắc, Lâm Hoài lại đem cây trồng xuống, làm xong mới phát hiện mình đã muốn mệt lả.
Cậu nhìn qua địa phương mình đã bận rộn cả buổi, trong lòng vạn phần thích ý, tựa hồ đã sắp nhìn thấy trong không gian của mình cảnh trăm hoa đua nở, cây cối xum xuê, chim chóc đua tiếng!
Làm xong xuôi, lại ở trong nước mà thống khoái tắm rửa 1 lần, cậu mới đi ra khỏi không gian để ngủ.
Vừa cảm giác ngủ thần thanh khí sảng, Lâm Hoài cảm thấy chính mình cả người tràn ngập tinh thần, chính là trên người nhiều thêm 1 tầng vật chất màu đen không rõ, 1 cỗ mũi khó ngửi xông thẳng vào mũi. Cậu chán ghét bịt mũi thì phát hiện trên mặt cái gì cũng không có.
Quái, chẳng lẽ là mùi toát ra từ trên người mình?
Cậu nhớ rõ lúc khát nước quá có hái 1 ít trái cây xuống ăn, chẳng nhẽ mấy thứ đó đều có độc, không ăn được? Nhưng mà trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-than-khong-gian-o-the-gioi-ma-phap/2638987/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.