Hai mắt Quincy sững sờ nhìn chằm chằm vào huy hiệu cấp bậc ma pháp trước ngực Berger, ông ta không biết nhưng rất cuồng nhiệt mấy thứ này, lúc này ông ta cực kì muốn hỏi xem huy hiệu đấy có phải là thật không, nhưng liên tưởng đến biểu tình rối rắm khi nói chuyện của đầu lĩnh thì vẫn thông minh tiếp nhận sự thật này.
“A, ma pháp sư đại nhân tôn kính, tôi không biết ngài đã tới, nếu không có thể nào để ngài phải ăn cơm ở chỗ đơn sơ tồi tàn này đâu?” Nói xong, quay ra căm tức đầu lĩnh, “Có việc này mà làm cũng không xong, ta đã dạy ngươi như thế nào, ma pháp sư là chức nghiệp tối cao quý trên lục địa này vậy mà ngươi lại đối đãi với ma pháp sư đại nhân như vậy, ta vô cùng hoài nghi năng lực công tác của ngươi rồi đấy!”
Đầu lĩnh dùng hung quang hung hăng trừng ông ta, rất bực bội nhưng mà để mất bát cơm thì càng bực hơn.
“Không cần phiền toái như vậy, ta thấy thảo luận với ông ở chỗ này rất thích hợp, có nhiều nhân chứng như vậy, nếu không lại có người nói ma pháp sư ta bắt nạt kẻ khác, đúng không?” Berger mỉm cười, ánh mắt xẹt qua đám khách hàng.
Khách hàng đang xem kịch cúi đầu, ma pháp sư đại nhân ngài tất nhiên là không sợ trưởng trấn Quincy nhưng chúng ta lũ bình dân lại lo lắng bị ông ta thu thập tính sổ nha, ông ta lòng dạ hẹp hòi có tiếng đó!
Trưởng trấn Quincy xua tay liên tục, “Không có gì cần bàn cả, ma pháp sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-than-khong-gian-o-the-gioi-ma-phap/2638993/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.