Lâm Hoài dùng ánh mắt yên lặng nhìn Harvey rời đi, lại giật mình nghe gã kêu một tiếng "Không được!" Lại ngừng lại, tim Lâm Hoài đập mạnh, gã lại có chủ ý quỉ quái gì đây, dù là gì cũng đừng dây vào mình nha.
1 chút chuyện của Harvey sớm đã vang danh khiến mọi người đều biết.
Tỷ như gã làm cho cây trong thành qua một đêm kết quả mọng nước, có người tò mò nếm thử từ đó thề không bao giờ động đến nữa, vừa nhạt vừa mặn, uống hết 1 xô nước cũng không hết vị!
Lại tỷ như gã làm cho tất cả hoa trong 1 đêm đều nở rộ, đáng tiếc cái mùi kia thật sự không dám khen tặng, nam nữ lão ấu toàn thành phải xuất động đem tất cả đống hoa có giá trên trời của thành Corina chôn xuống đất tiêu hủy hoàn toàn. Vài hộ trồng hoa khóc không ra nước mắt, tập thể tìm tới Harvey, gã liền nhấc bút 1 phát đem tiền đền cho họ đuổi người về.
Người này quả thực là 1 ngôi sao chổi, vẫn là tránh xa gã 1 chút mới tốt. Lâm Hoài đang chuẩn bị đi trước một bước, đột nhiên hai mắt cá chân bị dây cuốn lấy, dây leo này mềm mại co dãn, không thương tổn đến Lâm Hoài nhưng cũng làm cho cậu nhất thời không thể động.
Harvey vuốt cằm xoay người lại, còn thật sự đánh giá Lâm Hoài 1 phen, sau một lúc lâu mới vừa lòng gật gật đầu, "Hay là 2 chúng ta đi cùng đi, như vậy có vẻ thích hợp."
Ê ê, cho dù không mời thì Frey cũng sẽ chủ động xin gia nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-than-khong-gian-o-the-gioi-ma-phap/2639014/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.