Nếu đã rõ ràng mục tiêu của giai đoạn tiếp theo, cũng không thể tiếp tục ở lại trong thành nữa. 2 người không biết cách ngày trở về còn bao lâu, nên phải tận dụng thời gian 1 cách tối đa.
Trời còn chưa sáng, hai người đã xuất phát. Rất nhanh đã đến cửa Bắc, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Barron đứng trước cửa thành, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, có vẻ như đang đợi người, thấy 2 người bọn họ liền sải bước đi tới, “Đi sớm như vậy, có phải đã quyết tâm lén rời đi không hả? Nếu ta mà không có dự cảm tốt đến đón đầu 2 đứa thì có phải 2 đứa ngay 1 câu tạm biệt cũng không nói có phải không. Bọn nhóc đáng ghét này, thật không lễ phép gì cả.”
“Hôm qua tạm-biệt muộn như vậy mà về ông đã quên tiệt rồi phải không?” Lâm Hoài cố ý cường điệu 2 từ tạm biệt.
Chạng vạng hôm qua còn chưa có cơm nước xong, Barron đã vọt đến nhà bọn họ, mang theo 1 đống anh em trong đội hộ vệ đến uống rượu, uống đến quá nửa đêm. Chính 1 đứa nhóc choai choai như cậu cũng bị ép uống 2 chén lớn, càng miễn bàn đến Frey bị 1 đám oanh tạc.
Nếu không phải nơi này độ rượu không cao thì dù có trăm chén không say cũng không chống chọi được. Nhưng dù chỉ uống 2 chén lớn thôi cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, trước khi ngủ còn nghe được tiếng chạm cốc không ngừng.
Barron mới mặc kệ: “Dù sao mấy đứa đi sớm như vậy là không đúng. ”
Lâm Hoài để ý thấy ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-than-khong-gian-o-the-gioi-ma-phap/2639020/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.